Thám tử Thiên Minh – Một vụ án bí ẩn – Chương VII – Phần II

Truyện thám tử – Một vụ án bí ẩn

– Quỳ xuống! Kéo nó lại đây.

Trong một căn phòng rộng ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt gầy guộc của người đàn ông đang quỳ, rất đông những tên nhếch nhác bẩn thỉu và bụi bặm đang nhìn chằm chằm vào người đó. Hắn có dáng người cao to không gầy, ăn mặc sạch sẽ, gương mặt khá cương nghị.

– Thả cậu ta ra. Đứng dậy nói rõ tại sao lại làm như thế. Người đang ngồi trên chiếc ghế với chiếc mặt nạ vàng lên tiếng, Hoàng thám tử tự thắc mắc có bao giờ ông ta thảo chiếc mặt nạ kia không hay là nó bị gắn trên gương mặt ấy rồi khi ăn uống thì sao? Thực quá bí ẩn.

Người đàn ông đứng dậy, không hề run sợ ngước mắt lên nhìn người ở vị trí cao cao tại thượng của cái tổ chức này và lên tiếng:

Thằng Bình tổ chức phản bội, nó ở vị trí cao hơn tôi, nó lấy gia đình tôi ra đe doạ, vợ tôi con tôi. Đa số mọi người ở đây chỉ ăn chơi lo cho cuộc sống 1 mình không vướng bận gì nhưng tôi thì khác gia đình vợ con và nhiều người sống dựa vào cái mạng này. Bất chợt trong đám có một bóng người lao vụt đi ngay gần chỗ thám tử Hoàng. Nhanh như sóc Hoàng vọt người sang phải 2-3 bước một cú sút sấm sét về phía tên kia. Quá đen đủi cho hắn khi gặp phải đai đen thất đẳng, tên đó ngã quỵ người bắn về phía sau mấy mét, người mặt nạ vàng cất giọng trầm trầm, dường như mọi việc đều nằm trong dự kiến của ông ta.

– Đi đâu vội thế Bình? Ở lại nói chuyện với hội trưởng chút chứ. Nào lên đây.

Tên áo đen run như cầy sấy lết tới mặt nạ vàng chính xác hắn quỳ xuống rồi lê đầu gối tới, mặt không dám ngẩng lên. Khoảng cách chỉ còn 2 bước chân thì lập tức bên cạnh xuất hiện 2 người đàn ông từ đằng sau chỗ ngồi hội trưởng đá thẳng vào thân hình tên Bình. Hắn lại ngã nháo nhào, Hoàng nheo mắt, 2 tên này thật kinh khủng võ công phải hạn thượng thừa. Lúc vào đây anh đã quan sát tỷ mỉ tưởng không bỏ sót chỗ nào thế mà không phát hiện ra sự có mặt của 2 người này. Chỉ có 2 trường hợp xảy ra một là võ nghệ họ đã tiến quá xa so với mình, hai là họ chuyên luyện thuật ẩn mình trốn tránh thế nhưng căn cứ vào cú đá của 2 người nọ anh khẳng định điều một bị loại bỏ.

– Chặt một tay nó. Tên đeo mặt nạ bạc lạnh lùng lên tiếng có vẻ hắn chủ xị vụ trừng phạt.

– Dạ. Y lệnh. 2 tên gầy nhom ốm nhách kéo tên Bình lúc này đã không còn một chút sức phản kháng lên.

Hắn sợ đến nỗi đái cả ra quần, một tiếng thét dài, máu chảy như nước suối, tên này ngất lịm, Hoàng rợn cả tóc gáy, thật kinh khủng.

– Dội nước.

Cứ thế tội danh lần lượt kể ra tay trái ra đi, tay phải, chân trái,trước khi thi hành chặt nốt chân phải thì tên Bình đã ngủm củ tỏi rồi. Hoàng buồn nôn, thực sự kinh tởm cái hình phạt khủng khiếp của cái hội này, mặt anh xanh lét, cũng may mà không cho Yến vào chứ không chắc xỉu tại chỗ liền. Người ăn mặc rất tử tế lúc nãy quỳ giờ đã đứng đó từ lâu, mặt tỉnh bơ không một chút sợ hãi, hắn tiến lại gần chờ đợi.

– Nào nói cho ta biết tên thám tử của lão Sơn thám tử già ở đó bố trí các ngươi thực hiện nhiệm vụ gì Long?

Trời thì ra hắn là Long đội trưởng đội công an Nam Cát Tiên phen này Tuấn thám tử toi rồi, Hoàng nghĩ. Tuấn cậu giờ ra sao liệu có gì nguy hiểm gì không, làm thám tử tưởng sướng sao, làm thám tử thật nguy hiểm và khổ sở.